Lần đầu đến Châu âu – Gã ăn xin ở Frankfurt, Đức

Saigon 23.08.2015

Sau những tháng ngày vật vã làm việc và lên lịch trình cho chuyến đi dài và xa nhất từ trước đến giờ , tôi có mặt sân bay TSN vào buổi tối khuya để lên chuyến bay đến Frankfurt, Đức. Lần đầu đến Châu âu, tôi đi cùng vợ chồng Q, cặp đôi vừa trở về nước để tổ chức đám cưới của họ. Điều này phần nào khiến tôi yên tâm khi lần đầu du lịch đến xứ người, một nơi rất xa mà tôi luôn hình dung trong giấc mơ tuổi 30 qua những trang sách du kí.

Chuyến bay đầu tiên dài 7 tiếng đồng hồ khiến tôi khá mệt vì say máy bay. Quá cảnh ở Doha vào giữa khuya, ai cũng lờ đờ buồn ngủ. Anh H chồng Q mua cho tôi một vỉ thuốc say xe và một ly chocolate nóng, để lấy sức cho chặng bay kế tiếp thêm 7 tiếng đồng hồ nữa. Ôi một chuyến bay thật dài.

Buổi sáng sớm hôm sau chúng tôi đến Frankfurt. Một thành phố được gọi là trung tâm thương mại của nước Đức nơi mà Trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Châu âu và các ngân hàng lớn khác đều tập trung tại đây.

Tôi lóc cóc một vali một túi xách theo vợ chồng Q lên tàu điện về nhà. Trên đường đi, hai bạn chỉ cho tôi cách mua vé, sử dụng tàu điện… Mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ, vậy là tôi đã đặt chân đến Châu âu thật rồi.

Đường vào nhà Q là một quảng trường nhỏ với con đường lát đá ô vuông nhỏ theo họa tiết hoa văn, Q thường kể cho tôi nghe về nơi này qua những lần chat skype. Đó là khu trung tâm của Frankfurt, nhà Q thuê ờ trên một tòa nhà có 5 tầng, phía dưới là các cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê tấp nập.

Về đến nhà,  chúng tôi cùng nhau soạn hành lý, từ Việt Nam qua vợ chồng Q mang theo rất nhiều đồ ăn khô. Vì vậy chúng tôi cùng nhau nấu bữa trưa Vietnam đơn giản gọn nhẹ. Ăn xong cả 3 đều thấm mệt một phần vì chuyến bay dài, phần vì trái múi giờ, đó cũng là lần đầu tôi biết về jetlag, một cảm giác buồn ngủ ríu mắt dù trời vẫn đang sáng, chúng tôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Q để tôi ở phòng mà vợ chồng cô ấy trang trí dành cho thuê Airbnb, rất dễ thương, có cửa sổ nhìn xuống khu quảng trường nhiều người qua lại, nhất là những ngày có festival.

Quảng trường nhìn từ phía cửa sổ phòng

Tôi tỉnh dậy lúc đã xế chiều, vì là mùa hè ở Châu âu nên 6,7 giờ chiều nhưng trời vẫn rất sáng. Ngồi một lúc không biết làm gì lại không muốn làm phiền vợ chồng Q còn đang ngủ. Tôi đánh liều tự đi xuống phía dưới đi dạo bộ , lúc băng qua đường tôi có cảm giác mình như một em bé Châu á lủi thủi đi giữa những người Đức to cao trong những bộ đồ vest công sở tan tầm.

Từ nhà Q tôi rẽ phải đi bộ một đoạn thì nhìn thấy một nhà hát lớn, đối diện là công viên. Nhà hát Alter Oper là nhà hát được cải tạo sao y bản chính năm 1880, do bị bom phá hủy trong Thế chiến thứ 2, với rất nhiều những công trình điêu khắc, kiến trúc ban công, những hàng cột đa dạng và một hồ phun nước phía trước.

Nhà hát Alter Oper

Dạo quanh một vòng, thì lúc này trời đã lớm chớm mưa, tôi thầm nghĩ mình phải trở về thôi. Lần này thay vì đi thẳng theo con đường cũ, tôi lại đi đường vòng để khám phá thêm khu vực gần đó. Đang rảo nhanh chân vì mưa bắt đầu rơi thì có một gã tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch tiến tới lại gần, nắm lấy cánh tay tôi, và ra hiệu… xin tiền. Tôi bắt đầu hơi hoảng chẳng biết xử lý thế nào, theo phản xạ tự nhiên, tôi la lớn một từ tiếng Đức đã từng học ” POLIZEI !!!” ( cảnh sát). Gã xin tiền không hề nao núng, xổ ngay một tràng tiếng Đức, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào tôi. Dáo dác nhìn quanh với nỗi sợ hãi vì đường khá vắng, thì thât may có một anh chàng đang cầm ô đi tới. Tôi liền nói với theo bằng tiếng Anh” xin hãy giúp tôi, tôi đi một mình và người đàn ông này đang làm phiền tôi”. Đó là một người đàn ông Châu âu thư sinh với bộ vest và đôi kính cận, anh ấy nói gì với gã xin ăn và gã liền bỏ đi. Tôi liền cám ơn anh rối rít và tiếp tục xin đi nhờ cùng anh một đoạn nữa cho an toàn, anh che ô cho tôi, và hỏi ý có muốn anh đưa tôi về không dù anh không nói được nhiều tiếng Anh. Đến chỗ rẽ, tôi chào anh, cám ơn một lần nữa và tự về nhà một mình.

Dù đã khá lo lắng cho chuyến đi một mình này đến Châu âu, và đã cảm thấy bớt phần nào khi những ngày đầu đến có bạn đi cùng, tôi đã không hề hình dung ngày đầu tiên ở Đức của mình lại có một kỉ niệm như thế với gã ăn xin ngang tàng, và một ngừoi đàn ông Đức lịch thiệp^^… ( còn tiếp)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s